Công ty cổ phần Mỹ thuật Liên Vũ
Câu chuyện tình yêu - đam mê và sáng tạo

Tin tức

Hành Trình Về với Liên Vũ của cậu bé người Mông!

Nếu chỉ có đi và đến thì không có gì để viết, xong con đường đến với Liên Vũ của cậu bé người Mông rất đặc biệt, với bao trắc trở khó khăn và cũng thật kỳ lạ!

Hành Trình Về với Liên Vũ của cậu bé người Mông!

Một sớm mùa hè một ngày như bao ngày, khi những tia nắng non nớt buổi sớm hé lên cũng là lúc chúng tôi chào đón A Lử, cậu bé người Mông về với ngôi nhà Điêu khắc Liên Vũ.
 
Nếu chỉ có đi và đến thì không có gì để viết,  xong con đường đến với Liên Vũ của cậu bé người Mông rất đặc biệt, với bao trắc trở  khó khăn và cũng thật kỳ lạ! 
 
Ta có thể gọi đó là duyên lành, hay là điều kỳ diệu!
---
A Lử và chuyến đi đầu tiên từ bản về ngôi nhà Điêu khắc Liên Vũ
 
Tôi xin kể lại cho tất cả bạn đọc nghe câu chuyện về chuyến đi của cậu bé A Lử (qua lời kể của chính cậu bé)
 
Qua mạng xã hội giám đốc của chúng tôi là chị Ngô Quỳnh Liên vô tình biết được thông tin có một cậu bé người Mông tên A Lử là sinh viên năm thứ nhất trường Cao đẳng nghề Lai Châu đang cần tìm việc làm. Cậu bé có hoàn cảnh rất đặc biệt cần được mọi người chia sẻ giúp đỡ... chỉ với vài dòng chia sẻ của cô giáo Thanh Thanh chị Quỳnh Liên đã rất muốn làm một điều gì đó với cậu bé, chị đã liên lạc với cô giáo Thanh Thanh ngay sau khi đọc được bài viết về A Lử. Để tìm hiểu thêm về hoàn cảnh của cậu bé và quyết định giúp đỡ cậu bé đó là nhận con về công ty Cổ phần Mỹ thuật Liên Vũ trong 2 tháng hè để bạn ý được trải nghiệm cũng như bù đắp một phần nào đó cho cuộc sống của em và cũng là dành tặng cho em ấy một món quà ấm áp. Cứ nghĩ mọi việc sẽ thuận lợi theo kế hoạch sắp xếp, cô giáo Thanh Thanh có nhiệm vụ liên hệ nhà xe gửi gắm A Lử ra Hà Nội, Điêu khắc Liên Vũ có nhiệm vụ đón A Lử về công ty sắp xếp cho con chu đáo, nhưng thực tế đâu có đơn giản vậy. Phải chăng ông trời tạo những tình huống lắt léo để thử lòng người? A Lử lên xe lúc 10 giờ đêm, ra đến Hà Nội khi trời đã gần sáng. Khi xe vừa vào bến những vòng quay chậm chạp cho đoạn đường cuối, mọi người từ từ xuống xe, cậu bé người Mông với chiếc ba lô nhẹ tênh và cây sáo, đang ngơ ngác đưa mắt ngóng tìm bác Hồng (người sẽ đón em) thì bỗng có một số thanh niên nhào đến, người giật chiếc ba lô của em, người thì hỏi em về đâu đi lên xe anh chở cho họ vừa đi vừa nói vừa kéo em lên xe họ chở... em sợ hãi lúng túng, em chạy theo đòi chiếc ba lô và nói em không đi, em đã có người đón rồi, phải mất một lúc kéo qua lại rồi họ cũng buông ra. Nhưng hết nhóm này lại có nhóm khác vây lấy em, phải rất khó khăn em mới biết cách thoát ra. Em lo sợ giữa biển người đông đúc, điện thoại thì không gọi được, không liên lạc được cho ai không biết tìm bác xe ôm ở đâu. Lúc đó cũng có một bác trung niên tiến tới, em mừng rỡ tưởng là bác xe ôm nhưng khi được hỏi có đi xe không? thì em chợt nghĩ ra đây không phải bác xe ôm mà mình cần rồi nếu là bác xe ôm mình cần thì sẽ không hỏi giống như thế? 
 
   
Cậu bé lấy điện thoại ra rồi gọi cho cô giáo với vài câu ngắn ngủi cô dặn cứ đứng ở gần xe đợi đừng đi đâu, thì điện thoại hết pin. Lại tiếp tục tìm ngóng trong vô vọng, em khóc mất rồi! Những câu hỏi dồn dập hiện ra trong đầu: phải làm sao đây? Biết tìm bác Hồng (bác xe ôm) như thế nào bây giờ? Em đã nghĩ sẽ đi mua 1 chai nước để có cớ vào cắm nhờ sạc điện, nhưng chỗ đó họ lại bảo ổ cắm sạc hỏng rồi... lo càng thêm lo, em ngơ ngác vừa mệt vừa lo lắng, chiếc bánh mang theo bên người vẫn còn đó, em đánh liều hỏi một anh nhờ gọi giúp cho bác Hồng: may quá nghe bác dặn tìm ra bến bốc vác, em hỏi thăm đi theo hướng họ chỉ, nhưng đi vòng quanh mà vẫn chả biết bến đó ở đâu, em khát quá, kéo khẩu trang xuống để uống nước, chính cử chỉ này đã dẫn đến điều kỳ diệu sắp xảy ra! mặt khác phía bác Hồng sau cú điện thoại ngắn ngủi với A Lử, bác cứ ngóng cứ chờ 10, 15, rồi 30 phút trôi qua chẳng thấy thằng bé nào đến tìm bác cả? Bác cũng lo và sốt ruột, gọi điện về nhà yêu cầu giúp đỡ. Chúng tôi những người trực ở nhà để chào đón A Lử nhận được điện thoại của bác Hồng mà đứng ngồi không yên. Kế hoạch phương án thêm người ra bến xe Mỹ Đình tìm A Lử ngay... về A Lử sau khi kéo khẩu trang xuống, em đứng ra một góc vắng người để uống nước thì bỗng nghe tiếng gọi A Lử, A Lử!
---
Ở đâu đó trong cuộc sống luôn có những may mắn và những điều tốt đẹp!!!
 
 
Cậu bé ngạc nhiên, giật mình quay lại phía tiếng gọi, cậu không tin vào mắt mình khi nhìn về hướng đó, hình ảnh cô giáo Xuyến hiện ra ngày càng rõ nét cô chạy tới, cô trò ôm lấy nhau, Cô luôn miệng  hỏi: em đi đâu mà lại ở đây? Em đi làm gì? và làm ở đâu Em đi với ai? bao câu hỏi dồn dập lo lắng của cô giáo dành cho cậu. Còn cậu bé mừng rỡ đến không tin vào mắt mình, nước mắt lưng tròng cậu nghẹn ngào Em đi làm ở chỗ người quen của cô Thanh giới thiệu ạ. 
 
👩Thế tại sao em lại đứng đây?
👱Em đang bị lạc ạ, điện thoại của em hết pin nên em chỉ kịp gọi cô giáo Thanh và nói một câu thì hết pin rồi ạ!
👱Em nhờ một anh gọi giúp bác xe ôm, bác bảo em đi ra chỗ bốc vác nhưng em không biết chỗ đấy là ở đâu một người chỉ em ra hướng này và em vẫn đứng ở đây ạ, em lo quá. Em sắp không chịu nổi nữa rồi cô ạ! 
 
👩Cô giáo hỏi em có nhớ số điện thoại của bác xe ôm không? 
👱Em không nhớ ạ. 
👱Em nhớ số cô Thanh, cô gọi cô Thanh rồi xin số bác xe ôm ạ.
Thế rồi bắt đầu những cuộc chắp nối liên hệ từ vùng cao xuống đồng bằng các thông tin dần dần được kết nối lại và mọi khó khăn đã được tháo gỡ cô giáo xin số điện thoại và liên hệ với bác Hồng họ nhận ra nhau cô giáo dẫn cậu bé trao cho bác Hồng rồi Thầy Trò mới chia tay nhau.
----
Qua bao vất vả A Lử đã về ngôi nhà chung Điêu khắc Liên Vũ.
Nghe cậu bé kể chuyện mà tôi vô cùng cảm động thật là kỳ diệu, đúng là may mắn đã mỉm cười, cậu bé mừng quá đến quên cả không hỏi số điện thoại của cô giáo cũ và cũng không biết hiện cô đang ở đâu chỉ biết cô đi học tại Hà Nội thật là tuyệt vời có thể nói là cái duyên hội ngộ và Kỳ Diệu phải không các bạn. Chưa hết đâu ngày hôm qua lại thật tình cờ là dịp mà: Công ty Mỹ thuật Liên Vũ đã lên kế hoạch tổ chức một buổi sinh hoạt Thường Niên với những nội dung như:
 
Biểu dương những cá nhân ưu tú tổ chức mừng sinh nhật cán bộ công nhân viên có ngày sinh từ tháng 1 đến tháng 6 và tiệc ăn mừng chào đón em A Lử về Điêu khắc Liên Vũ bình an, và một sự trùng hợp ngẫu nhiên nữa khi cậu bé hỏi tôi một cách rất hồn nhiên cô ơi cô có biết em sinh vào ngày nào không ạ? Em sinh vào ngày nói dối đấy cô ơi, cô có biết ngày nói dối không ạ? Vì nói dối là ngày sinh của em xong em không nói dối đâu à. Nói rồi em cười nụ cười rạng rỡ tôi nói lớn em sinh vào tháng tư, giống tôi, giọng tôi hòa  với tiếng cười giòn tan trong trẻo của em, nom em  thật là hạnh phúc! dù không tin thì đây cũng là một sự trùng hợp, phải chăng đó cũng là một cái duyên khi ông trời đã sắp đặt để đưa A Lử đến với chúng tôi điêu khắc Liên Vũ! 
Tôi bảo: Vậy là em đến đúng dịp cty Liên Vũ tổ chức mừng sinh nhật cho mọi người có ngày sinh: quí 1 & 2, tối nay chúng ta cùng dự tiệc nhé, cậu bé mừng rỡ, vừa dọn dẹp vừa nhảy chân sáo "ôi em vui quá, em rất hạnh phúc cô ơi" 
Khi tôi nói với em rằng: em cũng được đi du lịch cùng mọi người trong công ty ngày 20/6 tới đây, em vui sướng cười vang giọng em giòn tan, nụ cười em rạng rỡ, em nói với chúng tôi em mơ ước được đi tắm biển, em hỏi mình sẽ đi về đâu ạ? tôi nói chúng ta sẽ đi Sầm Sơn Thanh Hóa em vừa cười vang vừa vỗ tay Ôi thích quá thích quá, cô giáo em quê Thanh Hóa đấy em sẽ khoe với cô của em, không cần suy nghĩ em nhắc đi nhắc lại: "em vui quá, em hạnh phúc quá, Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của em" 
 
Trong lễ chào đón em ban tổ chức đã kịp thời bổ sung một món quà tặng em nhân ngày sinh nhật, có mời em chia sẻ, em cảm động nghẹn ngào không nói nên lời, em nói lần đầu được thấy một bữa tiệc sinh nhật to thế này, em Tặng cho tất cả cán bộ công nhân viên chúng tôi một bản nhạc qua tiếng sáo em thể hiện, đó là ca khúc viết về tình yêu, em chia sẻ: ngày hôm  nay em được sống trong tình yêu, trong vòng tay của mọi người nên em rất thích bản nhạc này em xin tặng các cô bác, em không biết nói gì chỉ biết nói lời cảm ơn đến tất cả mọi người, và vẫn không quên nhắc lại rằng: "em đang hạnh phúc quá, ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của em, rất yêu nơi này, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, em cảm ơn cô Quỳnh Liên, cảm ơn các cô bác anh chị em, cảm ơn cô giáo Thanh Thanh, cảm ơn cô giáo Xuyến, em xin cảm ơn tất cả!" 
 
Ngày đầu tiên của cậu bé người Mông khi trở về với ngôi nhà chung Điêu khắc Liên Vũ như thế đó!
 
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và Liên Vũ vẫn sẽ tiếp tục sứ mệnh của mình: chia sẻ, yêu thương và cùng các bạn nối dài những câu chuyện "tình yêu" ấy nhé!
Chúng ta hãy dõi theo những bước đi của A Lử nhé, và hãy dành cho cạu bé  những lời chúc tốt đẹp nhất, cầu mong thần may mắn luôn mỉm cười với cậu bé.
 
Hẹn gặp các bạn ở những câu chuyện tiếp theo...

Có thể bạn quan tâm

Thi công tranh phù điêu sân vườn chuyên nghiệp

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và thi công tiểu cảnh tranh phù điêu. Điêu khắc Liên Vũ mang đến cho quý khách hàng dịch vụ thi công phù điêu sân vườn độc nhất. Khiến không gian sân vườn trở nên độc đáo và làm nổi bật không gian kiến trúc chung của ngôi nhà.

Lò sưởi điêu khắc đá nhân tạo cao cấp siêu bền

Một trong những sản phẩm điêu khắc đá nhân tạo cao cấp siêu bền ứng dụng phổ biến không kém so với các tác phẩm điêu khắc như tượng, tranh phù điêu đó chính là lò sưởi điêu khắc. Các tác phẩm được chế tác vô cùng tỉ mỉ, tinh tế bởi bàn tay của các nghệ sỹ điêu khắc Liên Vũ.

Hành Trình Về với Liên Vũ của cậu bé người Mông!

Nếu chỉ có đi và đến thì không có gì để viết, xong con đường đến với Liên Vũ của cậu bé người Mông rất đặc biệt, với bao trắc trở khó khăn và cũng thật kỳ lạ!

Thác nước, tiểu cảnh trang trí ban công

Các tác phẩm tiểu cảnh thác nước ban công đẹp hiện nay đang là một trong những tác phẩm thế mạnh của công ty Mỹ thuật Liên Vũ tiểu cảnh được nhiều ban công phong thủy vô cùng độc đáo và được nhiều gia chủ lựa chọn hiện nay.

Top