Tin tức
Ngựa trong nghệ thuật điêu khắc Chăm
Trong nghệ thuật Champa, hình ảnh con ngựa đá mỹ nghệ không được thể hiện nhiều so với các con vật khác như voi, bò, khỉ, sư tử, rắn…
Tuy nhiên, thông qua các hiện vật được lưu giữ tại Bảo tàng điêu khắc Chăm,cho thấy con ngựa đá ít nhiều có ảnh hưởng trong đời sống xã hội người Chăm xưa
Theo ông Hồ Xuân Tịnh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam- Người đã giành nhiều thời gian nghiên cứu về nghệ thuật điêu khắc Chăm nói chung và ngựa trong điêu khắc Chăm nói riêng thì trên các bệ thờ, trang trí chân tường… của người Chăm, tượng ngựa không được thể hiện nhiều, song lại có giá trị quan trọng trong nghiên cứu, tìm hiểu về đời sống văn hóa, nghệ thuật điêu khắc và xã hội Chăm xưa.
Riêng tại Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng, hình tượng con ngựa đá mỹ nghệ được thể hiện trên một số hiện vật Chăm cổ đã gợi mở cho chúng ta một cái nhìn khái quát về nghệ thuật điêu khắc ngựa của người Chăm. Đồng thời qua đó cũng cho thấy mối quan hệ của ngựa trong đời sống xã hội đồng bào Chăm xưa.
“Mặc dù ngựa không phải là con vật có nguồn gốc bản địa, ít xuất hiện trên các tác phẩm điêu khắc Chăm; về mặt tạo hình, chúng cũng được thể hiện kém điêu luyện hơn những con vật khác như bò Nanđin, rắn Naga, chim Garuđa, sư tử, voi... nếu không nói là có phần hơi vụng về, tuy vậy cũng đã hình thành nên một phong cách điêu khắc ngựa riêng dưới cái nhìn của các nghệ nhân Chăm, góp phần làm phong phú thêm nghệ thuật Champa”- Đây là khẳng định mà ông Tịnh rút ra được qua các nghiên cứu của mình cũng như tổng hợp ý kiến từ nhiều nhà nghiên cứu khác.
Từ nhận định trên, chúng tôi đã có dịp ghé thăm Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng và ghi lại những hình ảnh về ngựa trong các cổ vật Chăm được trưng bày tại đây. Qua đó mong muốn góp phần cung cấp thêm cho bạn đọc một cái nhìn rõ hơn về vấn đề này nhân dịp chúng ta bước vào năm con ngựa đá 2014:
Trên đế tượng thần Gió Vayu được tìm thấy ở nhóm tháp A (Mỹ Sơn), chạm một con ngựa đá nhỏ đang sải vó phi nước đại. Ngựa không có yên cương, được thể hiện đơn giản nhưng sinh động. Đây là con vật cưỡi của thần Vayu.
Đây là trích đoạn của Trường ca Ramayana trên đài thờ Trà Kiệu (niên đại khoảng nửa sau thế kỷ X), thể hiện một con ngựa đeo lục lạc ở cổ, hân ngựa béo nhưng lùn. Theo các nhà nghiên cứu, đó là cảnh Hoàng tử Rama đưa lễ vật đi cầu hôn Công chúa Sita, cả đoàn người đi chỉ có một con ngựa đá, chứng tỏ ngựa rất hiếm ở Vương quốc Chămpa
Đây là bức chạm bằng sa thạch được tìm thấy ở Bình Định (có niên đại khoảng cuối thế kỷ XI), thể hiện trích đoạn của Sử thi Ấn Độ ahabharata. Tác phẩm thể hiện 3 chiếc xe ngựa đang rượt đuổi nhau. Đó là loại xe song mã do những con ngựa đá chiến kéo, thân ngựa thon thả, phi nước đại và kéo 1 chiếc chiến xa nặng nề. Trên chiếc xe thứ 2 có 1 nhân vật đứng giương cung bắn về phía trước; chiếc xe phía trước chở 1 người đang nằm dường như đã bị trúng tên.
Trên đài thờ Khương Mỹ (niên đại đầu thế kỷ X) thể hiện hình tượng một con ngựa đứng bên chiếc xe ngựa. Đường nét cho thấy đây là con ngựa chiến, khỏe mạnh; trên mình ngựa một kỵ sỹ nắm dây cương và một tay vỗ vào lưng ngựa. Trong khi đó, cỗ xe ngựa có bánh xe to, nan hoa lớn giống nhu bánh xe luân hồi. Theo các nhà nghiên cứu, bức chạm này thể hiện thần Mặt trời Surya cùng cỗ xe ngựa của mình. Đề tài này liên quan đến cỗ xe ngựa khá phổ biến trong nghệ thuật Ấn Độ
Tác phẩm "Cửu ngựa đánh cầu" có niên đại thế kỷ VII-VIII bằng chất liệu đá sa thạch. Đây là tác phẩm được phát hiện tại Thạch An (Quảng Trị). Theo các nhà nghiên cứu, đây là tác phẩm điêu khắc Chăm duy nhất thể hiện đề tài về trò chơi này. Tác phẩm cũng gợi mở sự ảnh hưởng văn hóa từ Trung Hoa hoặc Ấn Độ lên Chămpa thời kỳ bấy giờ.
Bức chạm bệ thờ tại Phật viện Đồng Dương (có niên đại khoảng cuối thế kỷ IX), có cảnh khá đặc biệt: người cưỡi ngựa không ngồi bỏ chân 2 bên hông ngựa mà ngồi quay ngang 1 bên trên lưng ngựa, ngồi theo tư thế Rajalilasana của Ấn Độ giáo. Theo các nhà nghiên cứu,
đây là cảnh Thái tử Tất Đạt Đa ngồi trên mình ngựa từ giã người hầu lên đường đi tìm đạo pháp
Tượng vũ nữ tìm thấy ở Trà Kiệu (niên đại khoảng thế kỷ VII-VIII). Ở giữa 2 vũ nữ có hình đầu một con ngựa chiến. Điều này có liên quan đến cuộc chiến giữa các vị thần và Quỷ Asura để tranh giành Tiên nữ Apsara
Đây là bức tượng có niên đại khoảng cuối thế kỷ X thể hiện hai con ngựa phi song song đang được trưng bày tại Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng. Ngựa được trang bị đầy đủ yên cương; cổ ngựa có ngấn, đeo vòng lục lạc; thân ngựa thô, được chạm theo kiểu tượng tròn nhưng khối không tròn bởi chúng được tạc chung trên 1 khối đá. Trên lưng 2 con ngựa có 1 kỵ sĩ thân hình nhỏ bé không tương xứng với vóc dáng của ngựa. Kỵ sĩ rạp mình trên lưng ngựa, vạt sampot sau của lưng kỵ sĩ tung bay trong gió cho thấy ngựa phi nhanh nhưng tư thế các chân ngựa thì giống như phi nước kiệu, lông đuôi ngưạ rủ xuống gót chân sau như ngựa đang đứng yên. Điều này cho thấy tác giả tạc tượng ít quan sát thấy ngựa đang phi.
Tác phẩm "Các vị thần phương hướng" được tìm thấy ở Mỹ Sơn, có niên đại khoảng thế kỷ thứ X, bằng chất liệu sa thạch. Đó là thần Sấm sét Indra, cưỡi con voi, trông nom hướng đông; thần Lửa Agni, cưỡi con tê giác, trông coi hướng đông - nam; thần Chết Yama, cưỡi con trâu, trông coi hướng nam; thần Gió Vayu, cưỡi con ngựa, coi hướng tây bắc; thần Isana (một tên khác của thần Siva), cưỡi con bò đực, coi hướng đông bắc; thần Brahma, cưỡi con ngỗng và thần Tài Lộc Kubera, không có vật cưỡi, trông coi hướng bắc
Ngày nay thì ngựa đá đã được các nghệ nhân làng đá mỹ nghệ thổi hồn vào để tạo nên những chú ngựa dũng mãnh, phi nước đại để "Mã đáo thành công" trong năm 2014 (Nguồn Internet)
Tin mới nhất
- Cảm xúc với triển lãm Điêu khắc 30+.. lần thứ 2
- Hội trại điêu khắc 30+ lần thứ 2
- Hội trại điêu khắc 30+ lần thứ nhất - Dấu ấn sáng tạo tại nhà sàn Art Liên Vũ
- Triển lãm Giảng viên – Nhà sáng tạo nghệ thuật: Không gian hội tụ những dấu ấn thị giác mới
- Mãn nhãn với không gian triển lãm Giảng viên - Nhà Sáng tạo Nghệ thuật
Thông tin liên quan
Có thể bạn quan tâm
Cảm xúc với triển lãm Điêu khắc 30+.. lần thứ 2
Hà Nội vào thu cũng là lúc Điêu khắc Liên Vũ diễn ra rất nhiều sự kiện. Trong đó diễn ra khai mạc Triển lãm Điêu khắc 30+… lần thứ 2, trải qua gần một năm tham gia sáng tác.
Hội trại điêu khắc 30+ lần thứ 2
Hội trại điêu khắc 30+ lần thứ 1 được tổ chức vào năm 2018 đã rất thành công với hơn 50 tác phẩm hết sức phong phú và đa dạng với nhiều phong cách sáng tạo mang dấu ấn tác giả cũng như giá trị nghệ thuật mà tác phẩm mang đến cho công chúng, với tâm hồn, sự thoải mái trong sáng tạo không bị phụ thuộc vào bất cứ kiểu thức nào đã thúc đẩy sự thăng hoa trong cảm xúc nghệ thuật của người nghệ sĩ.
Hội trại điêu khắc 30+ lần thứ nhất - Dấu ấn sáng tạo tại nhà sàn Art Liên Vũ
Hội trại Điêu khắc 30+ lần thứ nhất do Công ty Cổ phần Mỹ thuật Liên Vũ tổ chức tại Nhà Sàn Art Liên Vũ vào năm 2018 được xem là một trong những sự kiện nghệ thuật đáng chú ý nhất trong cộng đồng điêu khắc đương đại Việt Nam
Triển lãm Giảng viên – Nhà sáng tạo nghệ thuật: Không gian hội tụ những dấu ấn thị giác mới
Triển lãm “Giảng viên – Nhà sáng tạo nghệ thuật” đang diễn ra thu hút đông đảo người yêu nghệ thuật bởi không gian trưng bày đa chất liệu và đa góc nhìn. Các tác phẩm của giảng viên, nghệ sĩ đến từ nhiều trường đào tạo mỹ thuật đã góp phần tạo nên một bức tranh sinh động về nghệ thuật đương đại Việt Nam: vừa truyền thống, vừa đổi mới, vừa phản ánh chiều sâu xã hội.
























